LIÊN KẾT CÁC CUỘC THI


tgt

Thống kê trong ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Trực tuyến trên website

    0 khách và 0 thành viên

    ĐỌC BÁO ĐIỆN TỬ










    WEB HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN




    Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Trần Trung Sơn)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang web Trần Trung Sơn xây dựng như thế này có được không?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Đất nước Việt Nam

    Gốc > Những bài văn hay >

    Nhớ những ngày mưa quê ngoại

     images1815730_4
    14:09' 06/07/2009 (GMT+7)

     - Tuổi thơ tôi gắn với quê ngoại. Cha công tác ở xa, chị em tôi cùng mẹ sống buồn bã ở vùng quê xa lắc nghèo nàn. Mùa đông rét cắt da cắt thịt, căn nhà run lên bần bật trước những đợt gió mùa. Mùa hè nắng bỏng rát bởi những cơn gió lào tràn về.

    Chị em tôi cũng như bao đứa trẻ ở quê khác, da đen nhẻm, tóc cháy vàng. Sáng đi học, chiều ra đồng bắt cua, chăn bò. Rảnh rỗi lại theo lũ trẻ lên rừng cào lá về đỡ mẹ củi đun.

    Còn nhớ những buổi chiều, cả lũ trẻ bày những trò chơi trên cánh đồng trơ lại gốc rạ nâu xám sau mùa gặt: nào chơi đuổi bắt, đánh trận giả, hay nằm vắt vẻo trên bờ cỏ để nhìn những con diều giấy tự tạo một cách vụng về bằng giấy loại và những hạt cơm nguội dính vào nan tre bay liệng trên bầu trời.

    Đã bao lần đứa bạn thân thì thầm: Lớn lên mày sẽ làm gì?

    Tôi không có câu trả lời cho hắn, còn hắn thì thao thao bất tuyệt: Còn tao sẽ thoát khỏi cái làng quê nghèo này.

    Ảnh minh họa (Nguồn: thovietnam.avn.vn)
    Làng quê tôi nghèo thật, cả làng toàn nhà tranh vách đất, thi thoảng mới có một vài nhà ngói nhỏ của những gia đình khá giả nhất trong làng. Đường đất lúc nào cũng ghồ ghề, mùa mưa thì lầy lội, chân lũ trẻ chúng tôi đứa nào đứa nấy sâu lở loét.

    Làng tôi quanh năm ăn độn, mẹ tôi cứ đến mùa tháng mười, tháng mười một lại gửi chị em tôi và theo người làng lên mạn ngược để đổi sắn dự trữ cho mùa tháng ba.

    Ký ức tuổi thơ tôi là những ngày vui buồn lẫn lộn... Ngôi trường cấp một, cấp hai chênh vênh giữa đồng. Ngày nắng, lũ học trò nghịch ngợm tha hồ bắt bóng, bọn con trai đem chiếc gương nhỏ để trêu bọn con gái, ngày mưa thì co cụm lại ngồi chơi vì lớp dột từ đầu lớp đến cuối. Những đứa trẻ nghèo co ro trong manh áo mỏng, bàn chân trần. Tôi còn nhớ mẹ thường dành ít rơm nếp để đánh mấy cái tranh đem đến phụ giúp nhà trường lợp lại mái.

    Nhưng có lẽ ký ức tôi hằn in đậm là những cơn mưa mùa tháng tám. Màn mưa đùng đục lúc nào cũng choán hết tâm trí tôi. Tôi vừa yêu vừa ghét những cơn mưa mùa ấy. Mưa đến nao lòng, mưa sụt sùi cả nhiều ngày. Lũ trẻ không phải đến trường bởi con đường ngập nước.

    Bọn tôi tha hồ chạy chơi thỏa thích dưới mưa. Mưa ngớt, chúng tôi đi hớt những con cá rô, cá diếc tràn bờ mang về để mẹ kho tương với lá nghệ. Đến bây giờ, hễ nghĩ đến món ăn đó, tôi lại nhớ da diết tuổi thơ chân đất đầu trần của mình.

    Những ngày mưa là những ngày buồn nhất của mẹ. Chị em tôi nằm ôm lấy mẹ và nhìn ra ngoài trời như bị thôi miên. Mẹ đẹp, da trắng, tóc dài thướt tha, bàn tay mẹ mỏng manh gầy guộc. Mẹ nói, những người như mẹ mệnh bạc chết yểu, còn tôi thì không tin.

    Mỗi cơn mưa mùa về, mẹ lại buồn thẫn thờ nhìn ra ngoài trời hàng giờ. Tôi biết mẹ buồn nhưng đứa trẻ như tôi chẳng biết làm gì. Mẹ kể, những ngày mưa ở Trường Sơn, đơn vị của mẹ… Và tôi biết trong trái tim mẹ có hình bóng người nào khác ngoài cha tôi. Gần bốn mươi tuổi mẹ mới sinh ra tôi, hạnh phúc không trọn vẹn.

    Những ngày cha về, mẹ cũng lặng lẽ như vậy. Nhiều đêm tôi tỉnh dậy vẫn còn nhìn thấy mẹ ngồi bên ngọn đèn dầu lặng lẽ khóc. Tôi yêu mẹ đến tha thiết nhưng tôi không hiểu mẹ, đến bây giờ cũng vậy. Mẹ ít nói, cứ lặng lẽ buồn ôm nỗi khổ trong lòng. Tôi lớn lên với những ngày tháng cơ cực, với ngọt bùi khoai sắn của quê ngoại, với tình người nồng hậu, với tuổi thơ nồng nàn chân đất đầu trần. Quê ngoại đưa tôi vào đại học.

    Những ngày mưa, từ chiếc giường ký túc xá nhìn ra ngoài trời lại nhớ quê hương xa xăm của mình đến nao lòng, nhớ mẹ nhỏ bé lặng lẽ nơi góc vườn nhỏ. Ngày tôi lấy chồng xa, mẹ chẳng còn nữa, cha tiễn tôi trong nước mắt. Chị em tôi đi xa, cha cũng bán nhà trở về quê nội sống một mình lặng lẽ với mảnh vườn nhỏ bên bờ sông Mã. Một mình tôi bơ vơ nơi đất khách quê người không anh em họ nội, họ ngoại.

    Không bao giờ có những chiều mưa như năm xưa nữa. Chỉ còn trong ký ức cái vầng sáng lung linh, hình ảnh quê nhà, mẹ tôi, lũ trẻ nhà quê… trong tâm trí tôi giữa dòng đời hối hả. Mỗi lần tôi vấp ngã, kỷ niệm nhọc nhằn mà đằm thắm vị tha của quê hương lại vỗ về dịu mát tâm hồn tôi.  

    • Trần Thị Tâm 


    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Thị Lựu @ 14:39 10/07/2009
    Số lượt xem: 2052
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

       Chào thầy Sơn. Xin được chia sẻ cùng thầy những trang viết học trò !  Chúc thầy  một kì nghỉ thú vị, hạnh phúc!

    Avatar
    Cám ơn thầy Sơn!xin lam thành viên nhà thầy.Chúc thầy có một kỳ nghỉ hè vui vẽ bổ ích cùng gia đình và người thân!!
     
    Gửi ý kiến