LIÊN KẾT CÁC CUỘC THI


tgt

Thống kê trong ngày

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Trực tuyến trên website

    0 khách và 0 thành viên

    ĐỌC BÁO ĐIỆN TỬ










    WEB HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN




    Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Trần Trung Sơn)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang web Trần Trung Sơn xây dựng như thế này có được không?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Đất nước Việt Nam

    Gốc > Truyện ngắn hay >

    Chuyện của Y Khôn. (Truyện ngắn- H' Tim Êban)

    Tơ rung...Tơ rung...đúc...tơ rung...đung...Tiếng chiêng náo nức  khiến Y Khôn bừng tỉnh. Kéo tấm đắp lên ngang cằm, nó co người lại tính ngủ tiếp thì nghe có tiếng loa văng vẳng:"A lô...alô...Tất cả mọi người hãy chú ý! Đã đến giờ làm lễ...Xin mọi người hãy khẩn trương đứng vào hàng ...alô...alô..." Làm lễ? Y Khôn  sực nhớ...Yàng ơi! Có vậy mà mình cũng quên! Nó tuông dậy thật nhanh, lau quáng  quàng cái mặt rồi nhảy phốc từ trên sàn nhà xuống, chạy ào về phía có tiếng loa, tiếng chiêng rộn rã kia. Vừa chạy nó vừa tự trách mình: " Hôm nay có lễ kết nghĩa, vậy mà cũng quên..."

                Sân trường tiểu học của buôn sáng nay đỏ rực cờ hoa và đông nghịt những người. Ai cũng mặc thật đẹp. Nhất là lũ con gái trong buôn. Chúng nó mặc đồ truyền thống nhưng  hoa văn   dệt dọc chứ không dệt ngang như của mấy amí, trông hình như đứa nào cũng cao hơn, mảnh mai hơn thì phải. Các ama cũng  mặc đẹp hơn ngày  thường, nhiều  người mặc ao kriêr Nut-ko'pin Teh*, màu sắc thật rực rỡ. Ai nấy mặt đều tươi như hoa pơ lang lúc mặt trời mới dậy.Xen lẫn giữa màu áo xanh đen của ngươì Êđê còn co ́màu áo dài xanh, trắng, hồng, tím...của  các cô giáo, các bạn học sinh  trường Phổ thông của Y Khôn nữa.Tiếng nói, tiếng cười rộn rã vang khắp sân. Chính giữa sân là một dàn cồng chiêng  gồm bảy người (trong đó có cả ama Khôn) đang cùng tấu lên những âm thanh rộn rã, náo nức. Kế bên là những ché rượu cần cột từng cặp một, những cái cần cong cong như mời tay người vít. Lễ đài được trang trí rất đẹp. Một tấm vải đỏ lớn có  dòng chữ :"Lễ kết nghĩa buôn Hô và trường THPT Nguyễn Huệ"được căng rộng. Một bục nói chuyện đặt ở chính giữa. Phía sau là bình hoa huệ đặt trước trước tượng Bác Hồ.Đang mải ngó nghiêng xem thầy Tuấn chụp hình tụi con nít trong buôn( chúng có vẻ thích lắm), tụi con H'Ben, H'Lược ngượng ngùng che miệng cười khi thấy ống kính chĩa vào mình, chỉ có thằng Y Tru cứ mở tròn mắt ra( nó mới có hai tuổi nên chưa được chụp hình bao giờ)Y Khôn thoáng thấy Tâm và Y Khoát, hai đứa cùng lớp đứng ở đó. Nó thụt ra sau ama Hiêng. Gặp hai đứa  đó lúc này   không vui cái bụng chút nào...

                Sáng đó, giờ kĩ thuật nông nghiệp bị trống do thầy Quân bị đau mà không có người dạy thay. Lớp trưởng Tâm đã có sáng kiến cho chữa bài tập của giờ toán. Nhưng cách  ấy không có hiệu qủa mấy.Nhóm con Mơ, con Lụa...vốn nổi tiếng hay ăn hàng ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội. Chúng nó lôi mấy trái ổi ra "xẻ thịt", vừa ăn vừa rúc rích cười.Lũ con H' Thuân thì ngồi chuyền cho nhau mấy cuốn báo Mực Tím  rồi vừa xem vừa khe khẽ bình luận về một ca sĩ mà cả lũ đều mê  thì phải. Lũ con trai thì chỉ có mấy đứa nghiêm chỉnh chép hay làm bài còn lại thi nhau xin ra ngoài bởi một lí do rất "chính đáng" : Giải quyết nỗi buồn . Nhưng thực ra chúng ra ngoài để đứng  ngoài ban công  ngắm trời ngắm đất mà thôi. Y Khôn  ngồi làm bài. Từ khi Tâm được cô Mai giao làm lớp trưởng nó vẫn đã có nhiều thay đổi: chăm học hơn, không quậy phá...bởi vì Tâm là cô bé rất dịu dàng, ít khi nói to, chưa kể còn ngồi cùng bàn với nó. Lớp trưởng mới  nhỏ nhẹ vậy nhưng không kém phần cứng rắn mỗi khi nó mắc lỗi. Có lần, nó đi muộn, nhỏ Cờ đỏ của trường đã cho qua( do nó năn nỉ) nhưng về lớp, Tâm vẫn kiên quyết ghi lỗi trừ điểm thi đua của nó. Sau vụ đó, nó tức  mà vẫn phục Tâm và thường làm tốt những gì cô giáo và Tâm yêu cầu. Những lúc đó Tâm thường cười mỉm, cái lúm đồng tiền xinh xinh trên  má trông thật dễ thương.Y Khôn  rất thích nhìn Tâm vui như vậy .   Vậy nên hôm nay nó ngồi làm bài tập chăm chỉ,  còn  Y Khoát ngồi ở cuối lớp thì không  như vậy. Hết giật tóc con H' MLam nó lại nghĩ trò gập máy bay giấy. Lừa lúc Tâm quay lưng lại để viết bảng nó ném hết cái máy bay này sang cái khác ra mọi chỗ. Mấy đứa con trai thì có vẻ khoái lắm, còn tụi con gái vẫn  chăm chú vào "công việc"  của chúng. Đang cắm cúi viết, Y Khôn thấy một cái máy bay giấy bay vèo qua tai  rồi rơi nhẹ  trên mặt bàn. Y Khôn nhặt lên, quay sang thấy thằng Y Khoát đang nhe răng ra cười, nó  liền phóng cái máy bay  về phía đó. Cái máy bay lao thẳng vào...lớp trưởng Tâm. Đang tức lũ con trai xin ra ngoài chưa chịu vào, nay lại thêm vụ này, Tâm gay gắt:

                -Mấy ngườivô kỉ luật quá vậy! Ngồi trong lớp không lo học bài, tới hồi thầy kiểm tra lại chép bài cho mà xem...

    Y Khôn tức lên đến tận cổ. Chỉ có một lần nó giở vở chứ mấy. Mà hôm đó do cả đêm trước thức tưới cà nên nó mới phải vậy... Lần đó nó đã chịu nhận điểm ba rồi mà. Đúng là đồ con gái nhớ dai...Dù Tâm không khẳng định nhưng lúc nói lại cứ nhìn vào chỗ nó bằng vẻ mặt tức giận thì cả lũ kia đều nghĩ là nói nó rồi.Đã vậy thì nó không thèm nói gì nữa cho biết . Nghĩ thế nên nó lì ra cứ trân trân nhìn vào bảng đen mà không nói gì, khiến Tâm tức phát khóc và giận nó từ đó.

                -Nghiêm! Chào cờ... Chào!

    ...Tiếng hô dõng dạc của ama Huân khiến Y Khôn bừng tỉnh. Nó đứng nghiêm.Tất cả mọi người cùng hướng về lễ đài.Chỉ có tiếng lá cờ bay phần phật trước gió.Bài "Quốc ca" cất lên, trầm trầm, mạnh mẽ. Y Khôn cũng hát. Phát hiện ra mình đang hát nhanh hơn( Ở lớp nó đã mấy lần bị Tâm phê bình vì cái tật này), nó dừng lại, bất giác le lưỡi và liếc sang bên cạnh. Chả ai để ý đến nó cả.Bài hát kết thúc. Thầy hiệu trưởng lên tuyên bố lí do và nói về tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc, giữa các buôn và các cơ quan. Già làng  ama Hoang và trưởng thôn ama Chinh cùng lên kí vào tờ giấy giao ước. Nhà trường trao tặng quà cho những nhà nghèo trong buôn. Sau đó, hai chị H' Luông, H'Nghim lên tặng áo . Chính tay trưởng thôn giúp   thầy hiệu trưởng mặc cái áo truyền thống của người Êđê, mặc xong mọi người cùng "ồ" lên. Trông thầy với trưởng thôn giống nhau như hai anh em vậy, tất cả cùng vỗ tay và vui văn nghệ. Anh Y Riao, bí thư đoàn xã hát một bài hát về Đảng. Giọng anh thật khoẻ, vang vang . Mọi người nghe chăm chú:

    "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng.

    Một mùa xuân tươi tràn ánh nắng khắp nơi nơi

    Đảng đã đem lại mùa xuân cho nước non.Vang tiếng hát ca ....."**

    Y Khôn hát thầm rồi hát to theo anh từ lúc nào không biết. Hình như có ai đó cươì nó nhưng rồi có một người nữa cũng hát. Y Khôn nhận ra cái giọng ồm ồm của thằng Y Khoát, nó quay sang và lại hát to hơn. Lũ thanh niên trong buôn, các thầy cô giáo rồi cả sân trường đều hát và lại cùng vỗ tay khi bài hát đã kết thúc. Vui quá. Nhưng có lẽ chưa vui và  cảm động bằng lúc mọi người cùng ngồi quanh những ché rượu cần. Gìa làng vít cần, uống một ngụm rồi trao cần vào tay thầy hiệu trưởng. Thầy cũng uống rồi trao lại cho già làng, già làng đeo chiếc vòng đồng sáng loáng vào tay thầy rồi lại trao cần uống rượu cho ama Huân...Cứ thế, mọi người chuyền nhau uống, tiếng nói tiếng  cười rộn rã.Y Khôn đứng bên ngoài không dám vào vì ngại các thầy giáo.Đúng lúc đó, thầy Đăng-cùng anh Y Nguyên hai cây đập bóng chuyền nổi tiếng của trường tiến lại, kéo sau là Y Khoát và Tâm. Thầy Đăng nói to:

                -A! Cầu thủ của lớp 11A đây rồi!Lại đây Y Khôn!Lát nữa ta cùng thi đấu nhé!

    Y Khôn ngượng ngịu ngồi xuống bên cạnh  Y Khoát và Tâm. Y Khoát có vẻ vui lắm, nó cứ cười  miết, trông mà tức con mắt.Y Khôn quay qua phía Tâm. Con bé ngó lơ sang chỗ khác.Đúng lúc đó thì bữa cơm đoàn kết bắt đầu được dọn lên. Lũ con gái hai má đỏ hừng vì hơi lửa tíu tít bưng các món trong bếp do các amí nấu ra. Cà đắng nấu với cá khô, cà đắng giã với ớt, rồi thịt heo luộc, djam tê***,rau sống xanh non.Tiếng cưòi, tiếng xuýt xoa khen ngon, xuýt xoa vì ớt cay...Tâm rụt rè gắp một miếng cà giã ớt lên , khẽ đưa vào miệng, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Y Khôn  dõi  theo và nó vui hẳn lên khi thấy vẻ hài lòng của cô bạn. Nhanh nhảu lấy cái vá múc  một ít cà đắng nấu, nó ân cần:

                -Ăn thử cái này đi Tâm! Ngon lắm đó!

                -Phải đấy! Ăn đi rồi mà nghe có người thú tội!

    Y Khoát đã đến đằng sau hai đứa lúc nào. nó bưng một tô cơm bốc hơi nghi ngut́. Rất trịnh trọng, nó đặt xuống trước mặt Tâm. Y Khôn tò mò nhìn :Cái thằng này lại sắp nghĩ ra trò gì mới đây? Đúng là đồ phá đám...Y Khoát vẫn không nhìn Y Khôn, nó ngâm nga:

                -Thưa cô nương! Vãn bối xin được thỉnh giáo đôi điều...

    Vẻ mặt hài hước của nó khi nhại theo một bộ phim Trung Quốc khiến cả Tâm và Y Khôn cùng phải cười.Tâm hơi cúi xuống , nhại lại :

                -Được! Bản cô nương cho phép, nhà ngươi hãy nói đi!

    Y Khoát liếc mắt sang Y Khôn. Thằng bạn này định tố cáo cái gì đây...Mi mà nói ra chuyện tau lén  giấu sổ đầu bài hôm thứ ba hôm sau mới đưa cô Lan kí để cô quên ghi giờ C cho lớp khỏi bị đứng chót là mi chết với tau đó nhe...Y Khôn khẽ nói thầm trong bụng.

                -Cái chuyện... Cái chuyện ném máy bay giấy trong lớp hôm nọ ấy...Tâm  đừng trách Y Khôn ! Mình là người gập và ném đấy...

    Dà! Y Khôn thở phào. Cái bụng thằng bạn này cũng được đấy chứ, thế mới là đồng đội...Tâm có vẻ không bất ngờ lắm,nó mủm mỉm cười, lộ cái lúm đồng tiền xinh xinh nơi má:

                -Chuyện ấy thì mình quên rồi. Cơ bản nhất là các bạn không nghịch như thế nữa. Hôm ấy mình cũng có hơi nóng...Quay sang Y Khôn -Đừng giận nghe Y Khôn!

                -Ư...Không...à mình không...mà có gì đâu...!

                -Vậy thì ...còn chờ gì nữa mà các hạ không lấy cho cô nương đây một chút cà đắng nữa? Y Khoát lên tiếng.

                -Yes, sir!

    Cả ba đứa cùng cười vang giữa những tiếng cười, tiếng nói rộn rã của mọi người trong đám hội. Thật  là một ngày đáng nhớ....Y Khôn nghĩ và lại cười tiếp.

     

     

     

            *Ao kriêr-Nut-kopin: áo và khố truyền thống của đàn ông Êđê.

    ·         *Bài hát:Đảng đã cho ta mùa xuân( Phạm Tuyên)

    ·         ***Djam tê:Món canh  của đồng bào Êđê gồm bột nấu với  nước lá mì giã ra.

     

     

                                                                                                  Cư m'Gar-10/2006

                                                                                                       H'Tim Ê ban


    Nhắn tin cho tác giả
    Đinh Hữu Trường @ 15:32 12/07/2009
    Số lượt xem: 1255
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chào thầy Sơn ! Thân tặng thầy mẫu truyện ngắn này, mời thầy đọc và góp ý ! Chúc thầy và GĐ sức khoẻ và HP !
    Avatar

    Bác siêng thật đó. E chưa thành thạo nên ngại vào mạng lắm.

     

    Avatar
    CHÚ VÀO KHUYA THẾ
     
    Gửi ý kiến